Yêu Em, Em Biết Không!
Phan_2
Cuối cùng cũng trấn an được đám nhỏ, người phụ nữ căn dặn người đàn ông đứng bên, "Anh đưa bọn nhỏ ra khu đất trống chơi bóng đi."
Người đàn ông gật đầu, cầm trái banh bên cạnh lên, "Đi thôi! Ra ngoài chơi bóng, ai đến cuối sẽ bị ăn đòn."
Tất cả bọn nhỏ đều hô lên, cười nói với nhau, ai cũng rất vui, kẻ trước người sau chạy ra khỏi phòng; chỉ chớp mắt, trong phòng chỉ còn lại Kỷ Xảo An, Tiểu Vi, và gười phụ nữ kia.
Kỷ Xảo An vẫn ôm Tiểu Vi, thậm chí còn hát một bài hát thiếu nhi, hy vọng Tiểu Vi vừa khóc xong có thể ngủ một giấc, quên đi cảm giác sợ hãi kia.
Ngượi phụ nữ ngồi một bên nhìn, trên mặt nở nụ cười vui mừng, cô nhẹ nhàng huých Xảo An, "Xảo An, phòng làm việc của mình còn có việc cần xử lý, mình đi trước nhé!"
Xảo An cười cười, "Ừ!"
"Vậy Tiểu Vi giao cho cậu đó!"
"Được"
Người phụ nữ đứng lên xoay người đi ra ngoài, ra đến cửa phòng, cô lại không nhìn được quay đầu lại nhìn... hình ảnh này khiến cô cảm thấy ấm áp, rất thoải mái.
Xảo An tốt bụng phát ra từ nội tâm, bởi vì ngay chính cô cũng không biết hành động của mình gọi là tốt bụng, cho nên càng lộ vẻ trân quý.
Nhìn hình ảnh Xảo An hết lòng chăm sóc đứa bé, đây chính là hình ảnh đẹp nhất thế giới, một cô bé lương thiện động lòng người, cho dù bị khiếm khuyết, nhưng lại không ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp của cô.
Khó trách hai người đàn ông kia không có cách nào buông bỏ được cô ấy, khó trách...
Tiếng chuông báo hiệu giờ tan học vang lên không lâu thì toàn trường cũng về gần hết, chỉ còn lại thầy giám thị, thầy chủ nhiệm và hai học sinh nam bị phạt đứng... cậu bé bên trái lộ ra vẻ mặt tức giận, con mắt tím bầm, khóe miệng còn có máu.
Cậu bé bên phải cũng không khá hơn là mấy, chỉ là trên mặt lộ ra vẻ bướng bỉnh, giống như không hề để ý đến hành động đánh nhau vừa rồi của mình.
Lúc này thầy giáo chủ nhiệm đi từ phòng giám thị ra, nhìn hai người họ rồi nói: "Thầy đã liên lạc với phụ huynh của hai em, lát nữa họ sẽ đến đây đón hai em."
Cậu bé bên trái - Bùi Tử Nghị - la to, "Em sẽ bị ba em đánh chết!"
Thầy giáo nhìn cậu rồi nói: "Vậy thì đừng có đánh nhau!" Thật không nghĩ tới một học sinh ưu tú như Bùi Tử Nghị lại đánh nhau, theo như lời nói của các học sinh trong lớp, và chính cậu cũng thừa nhận, là cậu ra tay đánh người trước!
Cậu bé còn lại tên là Giang Uy, cảm thấy không sao cả chỉ nhún nhún vai, "Không sao cả, dù sao bà nội em cũng không quản em."
Thầy giám thị và thầy giáo chủ nhiệm cũng không nhìn Giang Uy, họ đã đã sớm biết đứa nhỏ này có hành vi lệch lạc, vì vậy có thể không để ý đến cậu thì sẽ sẽ không để ý, dù sao đi đến trường học đi học tuân thủ qui định của nhà trường là tốt rồi.
Nói xong thầy chủ nhiệm liền rời đi, để hai đứa trẻ tiếp tục đứng trước cửa phòng quản sinh; Bùi Tử Nghị cảm thấy rất buồn bực, mẹ kiếp, nếu không phải cái thằng này mắng Tiểu An, cậu làm sao phải đánh nó?
Nếu nó dám mắng một lần nữa, cậu lại đánh một nữa, điều này tuyệt đối không thay đổi được, nói giỡn, dám mắng Tiểu An, chính là cần ăn đòn. "Cũng tại mày, nếu mày không mắng Tiểu An, tao mới không đánh nhau với mày."
Giang Uy vẫn tỏ vẻ không sao, "Tao thích thì tao mắng, mày làm gì được nào? Muốn đánh thì tới đây! Mày tưởng tao sợ chắc!"
Nói giỡn, từ trước đếnh giờ cậu chưa bao giờ đánh thua... Mặc dù mấy đấm của người này rất mạnh, khiến mặt cậu giờ vẫn còn đau, nhưng mà cậu sẽ không nhận thua.
"Mẹ nó, mày thật sự muốn ăn đòn mà! Mắng Tiểu An như vậy là có ý gì?"
"Bởi vì tao thấy nó cứ luôn miệng kêu 'Nghị Nghị', ' Nghị Nghị' rất khó nghe!"
"Mắc mớ gì tới mày!" Cậu rất thích Tiểu An gọi cậu như vậy.
"Tao thấy khó chịu!"
"Mẹ nó, không dạy dỗ mày, mày đúng là hèn hạ mà."
"Đến đây."
Bỗng nhiên từ cây cột phía sau nhô ra một cái đầu, chính là Kỷ Xảo An, mà trên tay cô còn cầm một cái túi nhỏ.
"Tiểu An, sao cậu còn chưa về nhà?"
Xảo An đi qua, trên mặt nở nụ cười xin lỗi, cô lấy cây kem trong túi đồ ra.
Vừa lúc Bùi Tử Nghị bị phạt đứng đã lâu, cảm thấy hơi khát. "Wow! Là lạnh lạnh! Vừa lúc mình đang khát nước,"
Xảo An cười cười, lại lấy một cây khác đưa cho Giang Uy; Giang Uy hơi kinh ngạc, nhưng không nhận.
"Lạnh lạnh... ăn lạnh lạnh..."
"Mình..."
Bùi Tử Nghị vừa cắn một miếng kem to, vừa liếc cậu ta, "Tiểu An, đừng để ý đến cậu ta, để cậu ta chết vì khát cũng tốt, cây đó cũng cho mình ăn đi."
Giang Uy vội vàng giật lấy, lộ vẻ mặt đắc ý, "Không cho cậu đấy."
"Cho mình! Tiểu An, không nên cho cậu ta."
"Như thế nào!"
Lúc này Kỷ Xảo An đứng giữa hai người, tách hai người ra, chính mình cũng bắt đầu ăn kem.
Cứ như vậy, ba đứa trẻ suýt nữa tan học về nhà khi mặt trời khuất bóng, đứng trước cửa phòng giám thị ăn kem.
Bùi Tử Nghị, Kỷ Xảo An, và Giang Uy cùng với mùi vị của cây kem, đã trở thành một ký ức ngọt ngào không thể quên được...
***
Anh đứng ở cửa, nhìn cô bé đang bận rộn sắp xếp lại các món đồ chơi... nhiều năm như thế, cô vẫn là một cô bé, vĩnh viễn sẽ không lớn lên, vĩnh viễn đáng yêu như vậy.
Đột nhiên cô bé ngừng lại, giống như là nhớ tới gì đó, lộ ra vẻ mặt không biết làm sao, cô đơn thuần nên sẽ không che dấu tâm tình, cô không biết làm sao, hơn nữa cô đang nhớ đến cái gì.
Là người đàn ông kia sao?
Anh đi vào phòng, đến bên cạnh cô, giúp cô bỏ những món đồ chơi kia vào tủ.
Kỷ Xảo An phát hiện anh, liền mỉm cười, "A Uy..."
Người đàn ông này chính là Giang Uy, anh cũng cười, rồi giúp Kỷ Xảo An làm việc, trên thực tế, anh cũng nhờ cô, mới có cơ hội làm việc ở đây.
Thành thật mà nói, Giang Uy không nghĩ đến mình sẽ làm việc ở hội từ thiện, công việc này là do Xảo An và bác Kỷ giúp anh xin... sau khi tốt nghiệp cấp ba, anh bắt đầu đi theo những băng phái xã hội đen thậm chí còn phạm tội, từng đi tù.
Sau khi ra tù không lâu, anh gặp Tiểu An, dù đã qua nhiều năm nhưng cô vẫn thuần khiết như trước.
Nhìn lại mình, trưởng thành lại trở thành người dơ bẩn, xã hội này giống như vứt bỏ anh, nhưng Tiểu An lại rất vui vẻ chào hỏi anh, thậm chí còn làm nũng với bác Kỷ, để bác sắp xếp cho anh một công việc trong hội từ thiện.
Thật ra thì từ năm đó sau khi ăn cây kem kia xong thì anh đã không thể nào quên được cô bé này rồi, cũng từ giây phút đó anh không cho phép mình mắng cô nữa, gì mà ngu ngốc, thiểu năng đều không nói ra khỏi miệng.
Thậm chí anh cũng bắt đầu thấy tức giận khi người khác mắng cô, thì ra đây là ý muốn bảo vệ...
Anh có thể cảm nhận được tình cảm giữa Tiểu An và Bùi Tử Nghị, thậm chí còn ghen tỵ, cho nên sau khi biết tin Bùi Tử Nghị ra nước ngoài, trong lòng anh cảm thấy rất vui.
Nhưng mà nhìn thấy Tiểu An ít cười hơn, mặc dù cô vẫn hồn nhiên như trước nhưng thời gian ngẩn người lại càng nhiều.
Anh không đành lòng khi thấy cô như vậy, đúng vậy! Anh thừa nhận anh thích Tiểu An, cũng vì cô mà đau lòng không thôi, nhiều lúc anh không nhịn được xúc động, không nhịn được xúc động thích một người
Có lẽ năm đó anh khiêu khích Bùi Tử Nghị, cũng do anh không thích anh ta bảo vệ cô, độc chiếm cô! "Tiểu An, em đang nhớ Bùi Tử Nghị sao?"
Nghe được cái tên quen thuộc, Tiểu An trực tiếp bộc lộ ánh mắt bất đắc dĩ, có thể nhìn ra được cô rất nhớ anh ta: "Nhớ... nhớ Nghị Nghị..."
Giang Uy cười khổ, "Em thật đúng là thành thật, không nể mặt anh gì cả."
"A Uy..."
Giang Uy cười cười, "Tiểu An, thật ra thì anh rất thích em!" Anh lớn mật nói, nói tiếng lòng của mình, cũng thử dò xét, cũng là thổ lộ.
Kỷ Xảo An cười cười, "Thích, Tiểu An thích A Uy..."
Giang Uy nhìn ánh mắt của cô, đó là ánh mắt đơn thuần, không hề có chút tạp chất, không hề chê dấu, không hề có một tia đa tình, căn bản làm cho người ta nhìn thấu suy nghĩ của cô.
Anh biết, anh thật sự biết, cô nói thích là tình cảm giữa bạn và bạn... giống như cô thích đồ chơi vậy, nhưng mà khác với thich Bùi Tử Nghị.
Cũng dọn dẹp đồ chơi xong rồi, Kỷ Xảo An trực tiếp ngồi trên tấm đệm đặt trên mặt đất để nghỉ ngơi, lấy tay lau mồ hôi; Giang Uy cũng ngồi xuống bên cạnh cô, không ngồi quá gần cũng không quá xa.
Bỗng nhiên Giang Uy phát hiện mình có thể đã hiểu tại sao Bùi Tử Nghị sẽ chọn sau khi giải ngũ liền ra nước ngoài, có thể người này đang trốn tránh!
Trốn tránh tình cảm của Tiểu An sao? Có thể không phải vậy, thậm chí có thể nói hoàn toàn ngược lại, có thể Bùi Tử Nghị cho rằng Tiểu An không hiểu được tình cảm.
Có lẽ anh ta cho rằng Tiểu An đơn thuần như vậy, cô sẽ thích tất cả những người đối xử tốt với mình, căn bản cô không hiểu được cái gì là tình cảm, cái gì là tình cảm giữa nam nữ, cái gì gọi là yêu.
Bùi Tử Nghị thật sự rất ngốc!
"Nghị Nghị..."
Trái tim Giang Uy thắt lại, bình thường chán ghét, ghen tỵ với Bùi Tử Nghị là một chuyện, nhưng bây giờ nhìn thấy Xảo An lúc nào cũng nhớ anh ta, anh cũng rất không nỡ.
Từ sau khi anh được Tiểu An và Bác Kỷ giúp đỡ để làm lại cuộc đời, anh tự nói với mình anh sẽ không bao giờ rời khỏi đây, anh sẽ dùng cả đời để báo đáp Tiểu An, giúp đỡ Tiểu An.
Anh không khìm lòng được đưa tay sờ đầu Tiểu An, thân mật nói: "Tiểu An, không nên nghĩ quá nhiều có được hay không? Vui vẻ lên, nơi này cũng có nhiều bạn nhỏ thích chị Tiểu An đó!"
Kỷ Xảo An cười cười, "Ừ!"
Bầu không khí giữa hai người rất ấm áp, giống như hai người bạn tốt nói chuyện với nhau, cho dù trong lòng anh là một tấm chân tình, nhưng anh lựa chọn đè nén...
Có lẽ ở mức độ nào đó, Bùi Tử Nghị cũng nghĩ như vậy... anh ta không muốn Tiểu An phiền não về vấn đề này.
Ngoài cửa có một người phụ nữ đang đứng, cô ấy không dám đi vào trong phòng, giống như sợ mình sẽ phá hư bầu không khí của hai người kia. Cô khẽ thở dài một hơi, rất nhẹ, nhưng lại vang dội trong đáy lòng.
Kỷ Xảo An đơn thuần không thể tiếp nhận được loại tâm tình quá phức tạp này, cô thích mọi người, cho dù người đó không thích cô, nhưng cô vẫn thích tất cả mọi người.
Hơn nữa cô rất thích Nghị Nghị, Nghị Nghị là bạn tốt nhất của cô, cô thích giống như hồi còn bé cùng anh ăn kem, chơi rất vui vẻ.
Nhưng mà không thấy Nghị Nghị, Nghị Nghị đã đi đến nơi gọi là nước Mỹ.
Cô rất nhớ Nghị Nghị...
Một Bùi Tử Nghị đã làm thay đổi cuộc sống của Kỷ Xảo An... từ trước đến nay, cô chưa từng phiền não, bởi vì cô thích chơi đùa, có trái tim cởi mở, lạc quan yêu đời, nhưng sau khi Bùi Tử Nghị đi, đột nhiên cô cảm thấy tất cả mọi thứ đều khác.
Cô nhớ Nghị Nghị quá...
"Tiểu An, đang nghĩ gì vậy?" Cô gái đang đi đến tên là Phương Hân Nghi, là CEO của hội Kim Cơ, là bạn tốt Tiểu An quen khi học cấp hai, là một cô gái thông minh, đáng tiếc do một lần bị tai nạn mà chân đi cà thọt.
Tiểu An nhìn thấy cô liền cười, "Nghi Nghi..."
Phương Hân Nghi ngồi xuống cạnh cô, "Cậu gọi mình như vậy khiến mình có cảm giác mình rất già, nghe cứ như dì của cậu vậy đó!"
Kỷ Xảo An cười, Phương Hân Nghi cũng cười, trên thực tế, cũng không hiểu nổi tại sao hai cô gái này lại trở thành bạn tốt.
Lúc còn đi học Phương Hân Nghi là một học sinh xuất sắc, nhưng vì không "trọn vẹn" nên người xung quanh luôn nhìn cô bằng cặp mắt khác thường, chỉ có Tiểu An cười chân thành với cô.
Chỉ cần biết Tiểu An thì nhất định sẽ thích cô, một cô gái nhiệt tình lại đáng yêu, ngay cả cô cũng từ bỏ công việc có thu nhập cao, bằng lòng đến đây là hội Kim Cơ này làm, cùng Tiểu An trợ giúp những đứa bé giống như Tiểu An.
Nhưng thật ra còn một nguyên nhân nữa khiến cô đến hội Kim Cơ này, đó là vì người đàn ông tên Giang Uy, chẳng qua đó chỉ là tình yêu đơn phương của cô mà thôi. "Tiểu An đang nhớ Bùi Tử Nghị sao?"
Lại nghe được cái tên này, "Nghị Nghị..."
Phương Hân Nghi nhìn ra được, do cũng là phụ nữ nên cô cũng cảm động: Có lẽ Tiểu An không thông minh, nhưng về mặt tình cảm... thì cô ấy thích Bùi Tử Nghị!
Chẳng qua là
Xảo An không hiểu, mà có thể Bùi Tử Nghị cũng cho là cô ấy không hiểu.
“Đừng lo lắng, Bùi Tử Nghị đi nước Mỹ, mình nghĩ qua đó một thời gian nữa cậu ấy sẽ quay về, câu phai rngoan đó!”
Bỗng nhiên, Kỷ Xảo An đang cúi đầu chơi tay mình liền ngẩng đầu lên nhìn Phương Hân Nghi, trong đôi mắt hiện lên khát vọng. “Nghi Nghi…”
“Làm sao vậy?”
Nắm tay Phương Hân Nghi, Kỷ Xảo An kích động nói. “Nước Mỹ, Tiểu An muốn đi nước Mỹ…”
Mới đầu Phương Hân Nghi không cảm thấy có gì lạ, liền gật đầu. “Cậu có thể hỏi bác Kỷ. Mình nghĩ bác trai thương cậu như vậy nhất định sẽ đồng ý.”
Nhưng mà Tiểu An lắc đầu. “Nước Mỹ…”
Phương hân Nghi cảm thấy có gì đó lạ lạ. “Cậu… không phải muốn mình đưa cậu đi chứ?”
Lại lắc đầu, Kỷ Xảo An đang cố gắng nghĩ xem nên biểu đạt ý nghĩ của mình như thế nào, sau đó mới nói: “Tiểu An… muốn tự mình đi…”
Phương Hân Nghi há to mồm một lúc lấu au cũng không nói được gì, cuối cùng cũng nặn ra được mấy chữ. “Tiểu An, cậu đang nói đùa sao?”
“Tiểu An muốn đi nước Mỹ…”
Phương Hân Nghi lắc đầu. “Mình không nghe nhầm chứ, cậu muốn đi một mình? Không muốn người nhà đi cùng?”
Tiểu An lắc đầu. “Không cần.”
Phương Hân Nghi vội vàng nắm bả vai Kỷ Xảo An, nhìn thẳng vào mặt cô, lại nhìn thấy vẻ kiên định trong mắt cô. “Wowww… Ông trời! Tiểu An, mình thành thật nói cho cậu biết, điều này không thể nào! Thứ nhất, bác Kỷ sẽ không đồng ý để cậu một mình đi nước ngoài. Thứ hai, mình cũng không đồng ý để cậu ra nước ngoài một mình!”
Cô nói rất chắc chắn, nhưng mà Kỷ Xảo An chỉ nhìn cô rồi kéo kéo ống tay áo của cô. “Nghi Nghi, làm ơn… Tiểu An, đi nước Mỹ…”
“Không được!” Việc này quá nguy hiểm! Tâm trí Tiểu An chậm chạp, trước mắt tâm trí của cô chỉ phát triển đến trình độ của đứa bé mười tuổi, có đứa trẻ nào mười tuổi mà tự mình ra nước ngoài không?
Kỷ Xảo An bĩu môi, vẫn cố gắng nài nỉ Phương Hân Nghi, Nghi Nghi là người bạn tốt nhất của cô, có thể nghĩ biện pháp giúp cô, cô muốn ra nước ngoài, rất muốn đi. “Làm ơn, Nghi Nghi…”
Phương Hân Nghi không hề động đậy, nói giỡn sao, chuyện này quá nghiêm trọng, nếu như phát sinh chuyện ngoài ý muốn thì phải làm sao đây? Nối tiếc nuối này ai cũng không có cách nào chịu được.
Thật hỏng bét! Tên Bùi Tử Nghị kia một mình ra nước ngoài lại lưu lại cho cô vấn đề này, gặp phải Tiểu An khẩn cầu.
“Nghi Nghi, Tiểu An nhớ Nghị Nghị…”
Phương Hân Nghi nhìn bộ dáng sa sút của cô, cũng không đành lòng, thở dài một hơi, quả nhiên là vì Bùi Tử Nghị!
Tên Bùi Tử Nghị kia có tài đức gid chứ, lại có thể làm cho một cô bé đơn thuần dám vì anh ta mà mạnh dạn, bây giờ lại có ý định ra nước ngoài.
“Nghi Nghi… làm ơn…”
Phương Hân Nghi mềm lòng, trong đầu cũng nhanh chóng suy nghĩ, phải giúp cô ấy đứng lên mới được… cho dù lý trí nói cô không thể làm như thế, làm vậy là hại Tiểu An, nhưng tình cảm lại nói cô phải giúp Tiểu An, cô đồng cảm với nỗi nhớ Tiểu An giành cho Bùi Tử Nghị.
“Làm ơn… Tiểu An nhớ Nghị Nghị…”
Phương Hân Nghi nhìn cô bĩu môi, dáng vẻ khổ sở, ôm vai cô kéo cô vào lòng mình an ủi. “Mình không nên đồng ý với cậu.”
Nhưng khi nhìn Tiểu An như vậy, cô cũng rất khổ sở!
Tình cảm giữa Tiểu An và người nhà của cô ấy rất sâu đậm, hiện tại Tiểu An không dám nói với người nhà, cũng không muốn người nhà đi theo, cho nên chỉ có thể tìm cô, cô không thể nào từ chối Tiểu An! “Được rồi! Tiểu An, mình sẽ giúp cậu, cậu có thể đi nước Mỹ.”
“Cảm ơn… Nghi Nghi, cảm ơn…”
“Đừng cám ơn mình quá sớm.” Phương Hân Nghi đe dọa. “Cậu có thể một mình đi nước Mỹ, nhưng mà mình sẽ nhờ bạn mình ở nước Mỹ đón cậu, trước khi cậu tìm được Bùi Tử Nghị,nhất định cậu phải ở chung với người bạn kia của mình, có biết không?”
“Biết!”
“Vậy cậu có biết Bùi Tử Nghị ở nơi nào của nước Mỹ không?”
Kỷ Xảo An liền lấy một tờ giấy nhăm nhúm trong túi áo ra, trên đó có ột dòng chữ rồng bay phượng mua, do Bùi Tử Nghị viết lại… xem ra trước khi tên đàn ông kia ra nước ngoài đã đưa cho cô, chẳng qua là Tiểu An xem không hiểu mấy chữ đó.
“Thứ hai đến thứ sau ở Massachusetts Institute of Technology (Viện công nghệ Massachusetts – viết tắt là MIT), thành phố Cambridge. Thứ bảy và chủ nhật ở chi nhánh của tập đoàn Bùi thị tại NewYork. Quả nhiên là người này đi học và đi làm.” Chẳng qua là cô không hiểu, điều này có gì đâu mà không thể nói, tại sao không để cho mọi người biết? Rốt cuộc Bùi Tử Nghị đang suy nghĩ cái gì đây?
Phương Hân Nghi một bụng đầynghi ngờ, còn Kỷ Xảo An thì rất vui, thiếu chút nữa là khua tay múa chân. Nghị Nghị, mình đến đây!
Cô muốn đi tìm Nghị Nghị, cô nên mang cái gì cho anh đây?
Mang kem đi!
Cùng một việc, hai người, hai suy nghĩ… Kỷ Xảo An vui vẻ, Phương Hân Nghi phiền muộn, nhưng thấy Tiểu An vui vẻ, cô cũng không nhịn được mà bật cười.
Tiểu An luôn có ma lực như vậy…
Chương 2
Cô bé rất thích ăn kem, cũng không rõ nguyên nhân, chỉ biết là cô thích tất cả các vị của kem, dâu, chocolate, vani, nói không chừng nếu có loại kem vị mù tạc cô cũng sẽ thích.
Cậu bé biết điều này, luôn lợi dụng điểm này để thu hút sự chú ý của cô bé. Không có biện pháp, cô bé này rất có cá tính, cho dù Bùi Tử Nghị là một người đẹp trai, đứng trước mặt cô, cô cũng không chú ý đến cậu.
Cho nên cậu trở thành "Hầm lạnh" của cô, thường mang theo kem chạy vội đến chỗ cô, lâu ngày, "Nghị Nghị" Chẳng khác nào "lạnh lạnh".
"Nghị Nghị..."
"Hắc hắc, Tiểu An! Hôm nay mình mang theo kem đó!"
"Lạnh lạnh... lạnh lạnh..."
Lấy một cây kem trong túi ra, cậu bé kiêu ngạo khoe ra, "Đây cũng là vị mới nhất ở Châu Âu đó! Rất mắc, giá một cây là năm euro1, đổi thành tiền Đài Loan2 thì... Ai nha! Dù sao cũng rất quý!
(1Euro: đơn vị tiền tệ của Liên minh châu Âu, 1 euro = 26 496,5957 vnd)
(2Tiền đài loan: Tân đài tệ kí hiệu TWD, 1TWD = 695.36 vnd)
"Lạnh lạnh... ăn lạnh lạnh..." Cô bé đã điên cuồng, trước mắt chỉ nhìn thấy cây kem lúc ẩn lúc hiện kia, thậm chí còn lộ ra một thân kem màu trắng, rất hấp dẫn.
"Chờ mình nói xong đã!"
"Lạnh lạnh... Muốn ăn lạnh lạnh..."
Trước mắt cô bé cũng muốn mò lên người cậu đề giành giật lạnh lạnh, cậu chỉ có thể bóc kem ra đưa cho cô, vừa lấy được cô bé lập tức cắn một miếng, vị ngọt liền tan ra trong miệng, cô cũng đơn thuần nghĩ rằng, mùi vị này là mùi vị tốt đẹp nhất.
Hai đứa bé ngồi trên nghế đá ở công viên, cậu một miếng, mình một miếng, cùng nhau cảm nhận vị ngọt của kem.
Không biết là kem ngọt, hay bởi vì cùng nhau chia sẻ nên vị kem càng ngọt, hoặc vì cô ăn kem nên nụ cười của cô càng xán lạn làm cho lòng cậu bé càng ngọt, đột nhiên cậu bé nhìn cô, trong ánh mắt hiện lên vẻ dịu dàng vô tận, thật không hợp với hình tượng tiểu bá vương của cậu, cậu nói: "Tiểu An, mình rất cậu!"
"Nghị Nghị..." Tiểu An hô một tiếng rồi tiếp tục ăn kem.
Trên khuôn mặt ngăm đen của cậu hơi ửng hồng. "Vậy cậu thích mình hay là thích kem?"
Xong rồi! Tại sao lại hỏi cái vấn đề đáng chết này, cậu thấy khuôn mặt cô hiện lên vẻ bối rối, khó xử, do dự.
Tốt! Thật tốt! Hiện tại cậu phải cạnh tranh với kem, cậu x thật là tốt...
Không sao, cậu có thể đợi đến lúc cô suy nghĩ xong, rồi nói ra đáp án cậu muốn nghe, nếu được như thế cậu sẽ tha thứ cho cô.
"Lạnh lạnh... thích lạnh lạnh..."
"Kỷ Xảo An! Mình thì sao đây? Cậu là một cô gái không lương tâm, không tim không phổi..."
****
Ngồi trước bàn hội nghị xem tài liệu, bên tai nghe báo cáo bằng tiếng Anh, Bùi Tử Nghị xuất thần, nhớ lại hình ảnh kia, nghĩ đến cô bé có nụ cười sáng lạn kia, anh cười.
Những người trên bàn hội nghị thấy vậy, lập tức ngừng lại, mọi người hơi khẩn trương, "Anh Bùi?"
Bùi Tử Nghị xốc lại tinh thần, phất tay một cái, chuyên tâm nhìn tài liệu, "Tôi không sao, tôi vẫn đang nghe, mời tiếp tục báo cáo."
Hội nghị diễn ra trong một tiếng, Bùi Tử Nghị không thất thần nữa, nhưng rất khó khăn, kể từ khi anh đến Mỹ vừa làm vừa học, anh thường thất thần, nghĩ đến cô bé kia.
Hội nghị kết thúc, mọi người từ từ rời đi, bên trong phòng họp rộng lớn của nhà họ Bùi ở Newyork chỉ còn lại mình Bùi Tử Nghị và một người nước ngoài.
Người nước ngoài đó tên Jayson, là người được tổng công đi điều đi làm trợ lý cho Bùi Tử Nghị, cùng anh đi học, cùng anh vào công ty thực tập, để chuận bị cho tương lai anh thành người kế thừa.
"Cậu vừa thất thần!" Jayson cười cười, nhìn Bùi Tử Nghị.
Mà Bùi Tử Nghị xoa bóp thái dương, muốn xua tan cảm giác mệt mỏi, cuộc sống ở đây rất mệt mỏi, lịch trình mỗi ngày đều kín mít, đi làm, đi học, áp lực đến nỗi không thể chịu được.
"Kỳ thật mà nói, cậu không cần phải đến Newyork vào mỗi tuần, thỉnh thoảng đến một lần là được rồi, hiện tại việc học vẫn quan trọng hơn."
"Không cần! Mình có thể chịu được."
"Hừ! Cậu là siêu nhân sao?" Jayson ngồi bắt chéo chân, miệng cười nói: "Mới vừa rồi đột nhiên cậu bật cười, có phải lại nhớ đến cô bé kia đúng không?"
Sớm đã nghe anh ta nói qua đó người quan trọng nhất, lại nhìn thấy anh ta đặt hình cô bé đó trên bàn làm việc, liền biết cô bé ấy quan trọng đến mức nào.
Bùi Tử Nghị lúng túng cười một tiếng, "Lần sau không thể nói cho cậu biết bí mật của mình, bằng không mình cười cũng không được."
"Thành thật mà nói, cho dù cậu đến Mỹ để học, không đến chi nhánh công ty làm việc, sau này cậu vẫn có thể kế thừa công ty, tại sao lại tự hành hạ mình như vậy?"
Bùi Tử Nghị cũng biết điều đó, nhưng chẳng qua là anh đang trốn tránh: Trốn người nào? Thoát khỏi cô bé khiến anh không biết phải làm sao kia!
"Nói thật, cô bé kia cũng thật ngốc, thế nhưng lại không giữ cậu lại."
Đột nhiên Bùi Tử Nghị phản ứng rất lớn, "Không cho phép cậu nói như vậy, mau thu hồi lời nói vừa rồi lại đi!"
Jayson rất kinh ngạc, giơ hai tay lên tỏ vẻ trong sạch, "Mình không có nói gì mà!"
"Cậu nói cô ấy.... cái kia! Mình không cho phép bất hỳ ai nói như vậy."
"Cậu đâng nói là từ 'ngốc' sao?"
"Cậu còn dám nói!"
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian